Home Blog

Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin đối với mạng xã hội

0

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Cụ thể, điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội.

Điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội còn bao gồm: có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp gồm: có quy trình quản lý thông tin công cộng: xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Nghị định cũng bổ sung điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Cụ thể, về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Nghị định quy định phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Về nhân sự bộ phận kỹ thuật, Nghị định yêu cầu bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 1 người đáp ứng quy định.

Nghị định có hiệu lực từ 15/4/2018./.

Nguồn: Vietnamplus

Hội Báo toàn quốc 2018 sẽ khai mạc vào ngày 16/3

0
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Nam Nguyễn

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức họp báo về Hội Báo toàn quốc 2018.

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cùng đông đảo các PV đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tiếp nối thành công của Hội Báo toàn quốc 2017, năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 từ ngày 16/3 đến 18/3/2018 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2018 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm, chào mừng những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới; là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.

Đây cũng là dịp giúp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân.

Được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, một địa chỉ văn hóa hiện đại với diện tích gấp nhiều lần diện tích địa điểm tổ chức Hội Báo toàn quốc 2017, Hội Báo toàn quốc 2018 có quy mô và hình thức rộng lớn với nhiều điểm khác biệt với sự tham gia hùng hậu của 55 đơn vị đến từ các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương; cơ sở đào tạo báo chí; các công ty kinh doanh thiết bị làm báo cùng với các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh thành ở 08 Cụm thi đua và 08 địa phương có gian trưng bày riêng trong Hội Báo.

Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Khối các cơ quan Trung ương với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Hội Báo, chào mừng tháng Thanh niên như: Hội trại; các trò chơi dân gian; liên hoan dân vũ; Mít tinh chào mừng kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3; Tôn vinh các phóng viên-biên tập viên trẻ tiêu biểu…

Một điểm khác biệt là Hội báo toàn quốc 2018 sẽ có 04 gian trưng bày theo chuyên đề:Gian trưng bày chuyên đề “Báo chí với công tác Xây dựng Đảng” của Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân; Gian trưng bày chuyên đề “Báo chí với Quốc hội và cử tri” của Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội; Gian trưng bày chuyên đề “Báo chí với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động” của Cổng thông tin điện tử Chính phủ;  Gian trưng bày chuyên đề “Đạo đức người làm báo” của Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Liên chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí các Ban của Đảng.

Tại Hội Báo toàn quốc 2018 sẽ có nhiều chương trình như Diễn đàn, hội thảo, giao lưu, tọa đàm, văn nghệ, triển lãm với nhiều chủ đề mới, thiết thực, chuyên sâu về nghề nghiệp, là điểm nhấn quan trọng làm nên nét đặc sắc cho Hội Báo.

Trong đó, có Diễn đàn “Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”; Giao lưu “Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”; Tọa đàm với chủ đề “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0”; Giao lưu các nữ Tổng biên tập và tặng quà gia đình các nữ nhà báo liệt sỹ; Tọa đàm “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí Cách mạng Việt Nam”; Gặp gỡ Nhà báo tuổi 90; Lễ Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Triển lãm ảnh: Hà Nội- Trái tim hồng; Chương trình văn nghệ- thời trang do sinh viên của các trường đào tạo báo chí biểu diễn.

Ngoài ra, tại Hội Báo còn diễn ra các hoạt động của Bảo tàng Hà Nội với các nội dung: Hội chợ đồ xưa cũ; Triển lãm Tranh Kim Hoàng; Triển lãm Ảnh: Nét Xuân…

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2018, Ban Tổ chức sẽ trao Giải cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc (dành cho các gian trưng bày báo  sinh động, phong phú, hấp dẫn có sức hút công chúng – 15 Giải); Giải Bìa báo Tết đẹp (dành cho các ấn phẩm có bìa hình thức đẹp, có bản sắc – 15 Giải); Giải giao diện đẹp dành cho Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 10 giải đồng hạng); Giải format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 10 giải đồng hạng); Giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2017 – 30 giải gồm: 10 giải dành cho báo in, 05 giải dành cho báo điện tử, 05 giải dành cho truyền hình, 05 giải dành cho phát thanh, 05 giải dành cho ảnh báo chí). Tại Hội Báo năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức trao Giải cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc.

Nguồn: Nam Nguyễn/Người làm báo

Tác nghiệp hiện trường: Những chuyện hài bất tận

0

Nhiều phóng viên truyền hình thích làm phóng sự trực tiếp, vì có sức thu hút hàng vạn, hàng triệu khán giả nên không ngại gian nguy, dấn thân đến tận điểm nóng. Tuy nhiên, cũng có những khi đường dẫn trực tiếp vượt khỏi tầm kiểm soát của “nhà đài” và phóng viên lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười…

Khi gặp gió to, sóng cả

Những chuyện rắc rối nhất thường xảy ra trong khi làm chương trình truyền hình trực tiếp về thiên tai. Dự báo thời tiết ngày tới, biên tập viên Deric Hartigan của kênh truyền hình Ireland “TV3” quyết định kể cho khán giả thật sống động. Anh mang một chiếc ô quá khổ cùng với nhà quay phim đi ra phố. Nhưng ông trời lại có kế hoạch riêng của mình và bất thần phóng một luồng gió mạnh, trong khi đó phóng viên vẫn khư khư nắm chặt cán ô nên văng ra khỏi khuôn hình. Các cộng sự ở phòng thu theo dõi hiện trường được một mẻ cười vỡ bụng.

Nữ phóng viên của kênh truyền hình Pháp “BFM” Fanny Agostini cũng gặp tình cảnh trớ trêu không kém. Cô lên sóng vào buổi sáng, đưa tin trực tiếp từ bờ biển phía Tây của đất nước, nơi đang có bão rất to. Muốn mô tả sức mạnh của cơn bão, cô ra tận sát mép nước. Đột nhiên, một đợt sóng rất to ào đến, trùm kín cả tổ quay phim, người “liễu yếu đào tơ” như Fanny Agostini cũng bị ngã bổ chửng. “Mình rất bất ngờ bởi cú tắm biển này, – nữ phóng viên kể lại, – nhưng đã kịp định thần ngay sau đó” và không để phóng sự bị ngắt quãng.

Nữ phóng viên thời tiết Jennifer Pagliei

Những vị khách không mời

Các phóng viên truyền hình trực tiếp còn dễ gặp phải những “cơn đau đầu” riêng, ấy là những nhân vật ngoài ý muốn – họ tình cờ lọt vào ống kính và hồn nhiên sống cuộc sống của mình, vô hình trung họ lái câu chuyện trong phóng sự đi theo hướng khác. Như trong thời gian diễn ra giải bóng đá Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup) 2017 tại thành phố Kazan (Nga), hai phóng viên truyền hình Mexico đang lên sóng, họ đang thuyết minh như “bắn súng liên thanh” thì bị một cô gái trẻ đột nhiên sấn đến bắt chuyện. Lòng hiếu khách đến hồn nhiên của cô gái địa phương lọt ngay vào ống kính, thấy cả một vệ sĩ lập tức đến dìu cô ra khỏi khuôn hình.

Lạ lùng hơn, tại thành phố Springfield nước Mỹ, khi đang là mùa đông, nữ phóng viên thời tiết Jennifer Pagliei kể với khán giả truyền hình về chuyện bão tuyết. Vừa đi ra đường, cô đâu có ngờ ngay sau lưng mình xuất hiện một nhân vật trong trang phục bù xù lông lá đang cắm cúi, lang thang giữa bão tuyết mịt mù, nom như người tuyết (Yeti, một trong những động vật huyền bí và nổi tiếng nhất). Nhà quay phim thấy thế vội hướng máy quay vào đối tượng lạ lẫm, tuy nhiên, do đường ray bị chệch nên chỉ kịp chớp được một khoảnh khắc ngắn ngủi, đến lúc ổn định chân máy quay phim thì ôi thôi, người tuyết cũng kịp rút lui rồi.

Phóng viên Steve Keeley

Bác tài đâu phải hung thần

Trong thời gian lên sóng, nếu như nhà báo muốn có chút sáng tạo ngẫu hứng nào đó, bao giờ cũng phải sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ. Phóng viên Steve Keeley của kênh “Fox29” khi làm phóng sự trực tiếp về bão tuyết ở ngoại vi thành phố Filadelfia đâu có ngờ rằng, khi máy quay đang chĩa vào ông, ngay sau lưng, một chiếc xe bus xịch tới, bác tài cất tiếng chửi bới om xòm vì phát hiện một hành khách… lậu vé.

Không phóng viên nào được báo trước về những trục trặc, rủi ro. Một nhà báo trẻ cùng người quay phim muốn làm một cuộc phỏng vấn thật tự nhiên và phần nào phá cách, đến tận vùng đang gặp thiên tai hỏi chuyện người dân ở đấy. Anh trèo lên một chiếc xe bus, nêu câu hỏi cho người lái xe. Nào ngờ, người cầm lái – vốn hay tươi cười – lầm tưởng đấy là một kẻ muốn trốn việc mua vé. Bác tài bèn gầm lên: “Này này, tốt nhất cậu mua vé đi đã! Tôi cóc cần biết tuyết đổ như thế nào. Phải mua vé đi đã!”. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết sau khi nhà báo trẻ nôn tiền ra và cuộc phỏng vấn được tiếp tục.

Nữ phóng viên Maly Thomas bị cưỡng hôn

Tay vợt cưỡng hôn

Không hiếm khi phóng viên gặp phải những cử chỉ “không thể lường trước” của những nhân vật nổi tiếng, một số vị còn chủ ý trêu chọc cánh nhà báo. Maly Thomas, nữ phóng viên của kênh truyền hình thể thao “Eurosport”, khi phản ánh giải quần vợt quốc tế Roland Garros ở Pháp đã gặp phải tình huống oái oăm như vậy: cô mời tay vợt người nước chủ nhà Maxime Hamou đến trước ống kính để phỏng vấn. Anh chàng này vừa bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nên thay vì trả lời câu hỏi, lại quàng tay “cưỡng hôn” cô phóng viên xinh đẹp. Màn này rất bất ngờ nên phòng thu không kịp cắt, khán giả được một phen cười vỡ bụng. Nữ phóng viên cho biết: nếu như không phải đang lên sóng trực tiếp, hẳn cô sẽ “trả đũa” ngay bằng một cái tát nổ đom đóm mắt. Tuy nhiên, nhà tổ chức tỏ ra nghiêm khắc: quyết định tước quyền dự giải Roland Garros lần sau của tay vợt sàm sỡ.

Phóng viên đang tập dượt nheo mắt, nhếch mép trước khi lên hình

Không kịp chuyển cảnh

Đôi khi nhân vật trong chương trình truyền hình trực tiếp cũng phải giải quyết những vấn đề không kém phần nghiêm túc. Một sĩ quan cảnh sát Australia đang trả lời phỏng vấn trong một chương trình trực tiếp của kênh truyền hình địa phương, đột nhiên, một gã ma men xộc đến lớn tiếng chửi bới. Viên cảnh sát buộc phải xin lỗi khán giả, quay sang ra lệnh bắt và giải về đồn kẻ đã “gây cản trở cho nhà báo tác nghiệp”, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nhà đài này còn kém nhạy bén nên không kịp chuyển cảnh, cứ để khán giả chứng kiến sự việc từ A đến Z.

Truyền hình Australia để lộ nhiều chuyện tiếu lâm nhất. Kênh 9: nhà quay phim cho lên sóng sớm đúng một giây đồng hồ, để lộ cảnh phóng viên đang tập dượt nheo mắt, nhếch mép trước khi lên hình, nét mặt nom thật khôi hài. Ở một kênh khác, trong một chương trình thời sự nghiêm túc truyền trực tiếp từ Afghanistan, cô dẫn chương trình chú mục quá mức đến một nhân vật điển trai tại hiện trường và buột miệng: “Ai mà đẹp trai thế chứ lỵ”. Chợt nhớ mình đang lên hình, cô trở lại đề tài chính ngay tắp lự.

Biên tập viên Ekaterina Grachova

Cười vang ở Nga

Tình huống tương tự cũng xảy ra trên sóng kênh truyền hình quốc gia Nga “Rossia24”. Ở khoảng giữa hai nội dung, cô biên tập viên Ekaterina Grachova tranh thủ khoe khoang với bạn dẫn về thuật giảm cân của mình “độ này tớ thon thả hẳn, cậu có thèm…” – đang nói dở thì camera bật chiếu sang nội dung mới.

Cũng có tình huống bất ngờ không khán giả nào cười được: cách đây vài năm, phóng viênAndrey Semtsov của kênh “TV Tsentr” đưa tin trực tiếp về một cuộc đua xe hơi. Anh đang hào hứng thao thao bất tuyệt, nào ngờ, sau lưng, một chiếc xe đua quay đầu ở tốc độ cao nên quệt ngã nhà báo. Anh bị văng ra khỏi khuôn hình và ngã lăn ra bãi cỏ. Cũng may, nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ.

Còn Dmitri Khaustov của kênh “Moskva24” đang lên sóng thì rơi “tòm” xuống sông Yauza. Ngẫu nhiên chăng? Không phải khán giả nào cũng biết: cú ngã điệu nghệ ấy của người dẫn chương trình thời tiết có ngụ ý hôm nay là “nắng tháng Bảy”, mọi người nên ra sông tắm cho mát

Theo lenta.ru/Người làm báo

Xin đừng “ảo tưởng” quyền lực!

0
Niềm tin của công chúng là thước đo đạo đức nghề báo. Ảnh: Thành Huy Long

Công chúng đặt nhiều niềm tin và cả sự kỳ vọng lớn lao ở báo chí. Và có lẽ, chính bởi những kỳ vọng đó, công chúng thêm thất vọng với những gì họ thấy về một vài vụ việc nhức nhối làng báo thời gian gần đây.

Sự “tha hóa” và “ảo tưởng” quyền lực

Sau hàng loạt vụ xử lý của cơ quan công an đối với những phóng viên, nhà báo khi cố tình tống tiền doanh nghiệp của năm 2017; người ta tưởng rằng, đời sống báo chí đã trở nên trong sạch hơn. Nhưng, chỉ vài ngày bước sang năm 2018, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang lại phải tạm giữ nhóm ba cộng tác viên của Thời báo Làng Nghề, vì đe dọa tống tiền công dân.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 vừa chọn được ngôi Hoa hậu, thì cũng là lúc làng báo và truyền thông mạng xã hội được phen chao đảo. Người châm ngòi cho những thông tin tràn ngập mặt báo mạng xã hội chính là một nhà báo có thâm niên kha khá.

Trong bài viết ngắn trên facebook của mình, người viết tỏ ra không đồng tình với kết quả của cuộc thi, đã thể hiện cảm xúc của mình thông qua sự so sánh khi chê màu da của Hoa hậu H’ Hen Niê. Trong bài viết ngắn này, người viết khẳng định, một khi các cô đã bước lên sân khấu, đội lên đầu chiếc vương miện, nghĩa là các cô phải chấp nhận sự “phán xét” của dư luận.

Kết quả, trước sự giận dữ của cả những người làm báo và truyền thông xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phải gửi văn bản đến cơ quan báo chí, nơi nhà báo làm việc để yêu cầu giải trình về những phát ngôn của mình.

Hai sự việc làm đau lòng những nhà báo chân chính. Một là các cộng tác viên, một người nhiều năm làm báo. Mỗi người có những cách khác nhau để bộc lộ “quyền năng”. Người thì dùng nó để đi tống tiền doanh nghiệp. Người thì dùng nó để “phán xét” kẻ khác. Đó là sự “tha hóa kép”. Tha hóa đạo đức cá nhân và tha hóa “quyền lực” cá nhân do lợi thế của tổ chức mang lại.

Sự tha hóa đạo đức cá nhân của người làm báo, khi lợi dụng uy tín và nghề nghiệp của mình để tống tiền cá nhân và tổ chức, ở góc độ nào đấy, không nguy hại bằng sự tha hóa “quyền lực” cá nhân do lợi thế của tổ chức mang lại.

Niềm tin của công chúng là thước đo đạo đức nghề báo. Ảnh: Thành Huy Long

Quyết liệt hơn trong việc quản lý đội ngũ

Trong điều kiện truyền thông xã hội phát triển rất mạnh mẽ như hiện nay, người ta thấy rõ các xu hướng phát triển đáng mừng của thông tin, truyền thông. Không những thế, thông tin còn trở thành nguồn lực chính của nhiều ngành kinh tế, từ ngân hàng đến giáo dục, từ y tế đến nông nghiệp v.v..

Tuy nhiên, ở mặt ngược lại, nó khiến nhiều người trở nên “ảo tưởng” vào quyền năng mà hệ thống thông tin truyền thông mang lại. Đã có rất nhiều vụ việc phóng viên, nhà báo bị bắt giữ do lạm dụng, lợi dụng uy tín nghề nghiệp để đe dọa tống tiền hoặc xúc phạm đến nhân phẩm và uy tín cá nhân của người khác.

Sự “ảo tưởng” này hết sức nguy hại, vì một sản phẩm truyền thông có mục đích xấu, được tạo ra bởi những người có kỹ năng giỏi và có sự ảnh hưởng trên các không gian mạng, thì nó sẽ có sức công phá rất lớn.

Công chúng, những cá nhân với niềm tin, tập quán, sự hiểu biết v.v.. khác nhau. Do đó, họ có khả năng nhận thức khác nhau. Nếu người làm báo không công bằng, khách quan, công chúng sẽ dễ bị dẫn dắt vào các mục đích không trong sáng.

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm để các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, các cấp Hội Nhà báo cần quyết liệt hơn trong việc quản lý đội ngũ, hội viên của mình./.

Nguyễn Cường

Nguồn: Người làm báo

Xử lý thông tin trong “chợ trời thông tin”

0

Internet và mạng xã hội đã giúp chúng ta tiếp cận khối lượng thông tin đồ sộ và nhanh chóng cập nhật từng giờ, từng phút. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội internet Việt Nam gọi “internet là cái chợ trời thông tin”.
Cần cái nhìn khách quan, toàn diện

Cách đây ít lâu, mạng xã hội lan truyền những bài viết lên án chính quyền tạm giam một “người nổi tiếng” trong chống tham nhũng ở Tây Nguyên. Nhiều người dẫu chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng tham gia bình luận, phê phán gay gắt, thậm chí nói xấu chính quyền. Một số đài báo nước ngoài thì gán ghép để phê phán Đảng, Nhà nước ta “lỗi hệ thống”, không có cơ chế bảo vệ người dân chống tham nhũng.

Sự thật có phải như vậy không?

Ở góc độ một nhà báo điều tra có kinh nghiệm và cũng từng mắc lỗi trong tác nghiệp, nhà báo Hoài Nam (TP Hồ Chí Minh) đã viết trên mạng xã hội rằng, dẫu chia sẻ và đánh giá cao nhiệt huyết chống tham nhũng của người bị tạm giam nhưng anh cũng cảnh báo việc thiếu hiểu biết pháp luật, thu thập chứng cứ tham nhũng bằng cách dàn dựng, gài bẫy, đưa tiền cho người nhận hối lộ sẽ rất dễ bị xử lý hình sự về hành vi đưa hối lộ.

Kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới đây đã cho thấy sự việc hoàn toàn khác so với những bài viết chủ quan phê phán trước đây. Sau khi cơ quan chức năng công bố kết luận, không còn thấy những bài viết phản biện vô căn cứ vì có lẽ chính tác giả của nó đã thấy mình “việt vị” trước sự thật.

Ở một sự việc khác, hình ảnh người đàn bà tốt bụng, nhân hậu đang tổ chức chia quà, phát gạo, mì chính… cho những người dân nghèo khổ, lam lũ được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xúc động cho nhiều người. Thế nên, trong một clip khác, việc phụ nữ này bị cán bộ công an cưỡng chế, đuổi khỏi trụ sở tiếp công dân đã khiến nhiều người bức xúc, bình luận, sẻ chia. Nhưng nếu tìm hiểu sâu về câu chuyện, không ít người đã thấy mình “khéo dư nước mắt” đồng cảm cho kẻ không xứng đáng khi biết, người đàn bà “tốt bụng” đó thực chất là Cấn Thị Thêu, một đối tượng chuyên lôi kéo, tụ tập khiếu kiện chây ỳ ở các địa phương, lưu trú tại khu vực Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương, kích động, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Sau cuộc tụ tập “tuần hành vì môi trường” tại TP Hồ Chí Minh ngày 8-5-2016, người ta đã tung lên hình ảnh và clip ngắn một phụ nữ ôm đứa con gái nhỏ gào thét giữa đám đông vì bị đánh “dã man”. Hình ảnh trên đã được không ít người đồng cảm, sẻ chia, thậm chí một MC nổi tiếng còn viết trên trang cá nhân suy tôn chị này là biểu tượng “Ngày của Mẹ”. Ít ai biết, người phụ nữ này từng được tổ chức phản động Voice ở hải ngoại cho đi “du học” đào tạo phương pháp “đấu tranh bất bạo động”. Người ta lên tiếng xót xa cho hai mẹ con bị công an “đánh đập” mà quên mất sự thật trong cuộc tuần hành, do đông người chen lấn, xô đẩy nên hai mẹ con bị đẩy ngã. MC nổi tiếng nọ cũng bị phê phán vì bị cảm xúc cá nhân lấn át, nhìn nhận vấn đề chỉ thông qua bức ảnh, không kiểm chứng thông tin.

Bài học từ các cuộc tuần hành, gây rối xảy ra ở Vũng Áng (Hà Tĩnh), khu công nghiệp ở Bình Dương năm 2014 đã cho thấy tính chất phức tạp và nguy cơ bạo lực, thậm chí đã dẫn đến chết người. Những kẻ xấu muốn gây bất ổn chính trị sẽ trà trộn vào đoàn người để “ném đá giấu tay” sau đó quay sang kích động bạo loạn như đã xảy ra ở Ki-ép (U-crai-na). Dùng trẻ em làm “lá chắn” là “chiêu bài” mà nhiều đối tượng từng sử dụng như Trần Thị Nga (trùm “dân oan” Hà Nam), hay Maria Thúy Nguyễn (trùm “dân oan” Hải Phòng) đưa những đứa con thơ của mình theo mỗi cuộc tuần hành. Họ dạy trẻ em biết chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng, biến những ngày cuối tuần vui chơi của trẻ em cho những hoạt động phá hoại đất nước núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền”. Việc làm của họ gây nguy hiểm cả về sức khỏe lẫn nhận thức cho trẻ nhỏ. Đem trẻ em phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối là việc đáng bị lên án chứ không thể cảm thông một cách mù quáng.

Qua các sự việc trên cho thấy, tiếp cận thông tin trên internet và mạng xã hội cần phải có cái nhìn khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể. Các sự việc từ thông tin trên mạng xã hội và internet thường được đưa nhanh nhưng chưa đầy đủ, nhiều sự việc cần sự xác minh, kết luận của các cơ quan chức năng mới có thể rõ ràng bản chất. Không nên vội vàng bình luận hay chia sẻ theo tâm lý đám đông, rất có thể sẽ bị “việt vị”, hiểu sai, thậm chí gây ra những hậu quả khó lường…

“Chợ trời thông tin” và nguồn tin chính thống

Đã có quá nhiều bài học cho thấy, internet và mạng xã hội dù là cái kho tin đồ sộ, dù mạng xã hội sản sinh ra nhiều cái gọi là “nhà báo công dân” nhưng thông tin mạng không thể thay thế thông tin báo chí chính thống.

Dư luận hẳn chưa quên những thông tin bịa đặt, lan tràn liên quan đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trước Đại hội XII của Đảng. Ban đầu có nhiều thông tin nghe có vẻ hấp dẫn và có vẻ đúng vì có hình ảnh cụ thể. Nhưng sau khi sự việc đi qua, mọi người đều cảm nhận các thông tin ấy hầu hết là “tin vịt”. Rồi các làn “gió độc” thông tin rộ lên với các trang “Dân làm báo”, “Quan làm báo”, các thể loại trang tin hậu kỳ chính trị khiến một số người ngộ nhận “thời của báo blog”, “báo facebook” đã thay thế cho báo chí chính thống. Nhưng thực tiễn đã chứng minh, chỉ sự thật mới góp phần cải tạo thế giới và mới là cái mà công chúng có nhu cầu đón đợi. Cũng giống như sự xâm nhập của cái gọi là phim kiếm hiệp, phim não tình, phim người lớn, truyện ngôn tình… gây sốt một thời gian khiến dư luận lo ngại chúng có thể tạo ra những hội chứng dai dẳng làm băng hoại nền tảng văn hóa và đạo đức xã hội. Thế nhưng, qua một thời gian, công chúng đủ thông minh để biết họ cần gì và những loại “rác văn hóa” đã nhanh chóng bị ném vào sọt rác.

Thực tiễn ấy cũng để lại cho chúng ta bài học trong xử lý các nguồn thông tin trôi nổi từ mạng xã hội. Công chúng tin tưởng báo chí hơn mạng xã hội thì báo chí càng phải làm tốt hơn chức năng định hướng thông tin chính xác, kịp thời, khắc phục được hạn chế của thông tin mạng. Trong một hội thảo gần đây, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo cho biết, đã có không ít cơ quan báo chí và nhà báo mắc sai lầm, thậm chí phải trả giá đắt vì thiếu cẩn trọng trong xử lý thông tin từ mạng xã hội và internet. Chẳng hạn, trong câu chuyện cảm động về em bé 9 tuổi Haruo Soma trong vụ động đất, sóng thần, khi thông tin này được đăng tải trên báo chí ở Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định, thông tin về em bé 9 tuổi Haruo Soma do “viên cảnh sát gốc Việt” Hà Minh Thành kể là bịa đặt. Hay thông tin Đại tướng Kim Jong Un bị ám sát trên mạng xã hội được phóng viên “xào xáo” thành bài… Cố nhà báo Hữu Thọ cũng từng phát biểu: Rất nhiều nhà báo lấy thông tin qua mạng xã hội, phỏng vấn nhân vật qua chat. Sự nhanh nhạy này cũng rất tốt. Song cũng có nhiều bất cập bởi mạng xã hội thông tin rất nhiều nhưng rất nhiễu. Nếu không kiểm chứng, việc sai sót tất sẽ xuất hiện. Theo nhà báo Hữu Thọ, dẫu hoàn toàn có thể coi mạng xã hội là một kênh tham khảo, báo chí cần phải sống chung với thông tin trên mạng song bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức, tinh thần tôn trọng sự thật sẽ phải là kim chỉ nam dẫn đường đối với nhà báo.

Mạng xã hội có thể là nguồn thông tin phong phú nhưng báo chí với thiên chức của mình phải làm tốt vai trò kiểm chứng, xác minh sự thật để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin nhanh, nhạy, chính xác, định hướng kịp thời cho Nhân dân.

Nguồn: QĐND

Nhà báo và “thợ viết”

0
Để trở thành “nhà báo” theo đúng nghĩa trong sáng của nó là cả một quá trình rèn luyện, trau dồi cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp và tác phong của người cầm bút

“Nhà báo” là một danh từ nghề nghiệp chỉ những người thường xuyên lấy công việc viết báo là sự nghiệp trong cuộc đời mình.

Sáng tạo của nhà báo

Một trong những tiêu chí cơ bản nhất để nhận diện, phân biệt anh có phải là nhà báo thực thụ hay không chính là quá trình lao động sáng tạo. Trên thực tế, các công việc liên quan đến hoạt động trí tuệ đều yêu cầu, đòi hỏi con người ta có ý thức và tinh thần sáng tạo, vì có sáng tạo mới tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động cao. Tuy nhiên, xuất phát từ chức năng, vai trò của báo chí và người làm báo, sự sáng tạo sẽ là yếu tố bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của mỗi tờ báo nói chung và bản thân mỗi nhà báo nói riêng.

Nhà báo có ý thức và tinh thần sáng tạo là người biết dấn thân, tự đổi mới và bứt phá chính mình trên từng trang viết; không bao giờ bằng lòng với những gì đã có, đã đạt được mà luôn luôn cầu thị, thường xuyên trau dồi ý chí phấn đấu, rèn luyện ngòi bút, tích cực sáng tạo ra những tác phẩm báo chí hay để phục vụ công chúng.

Đối với nhà báo có ý thức sáng tạo, từ việc sử dụng ngôn ngữ, câu từ đến kết cấu, bố cục bài viết không chỉ bảo đảm tính chính xác, chặt chẽ, thống nhất về quy phạm, mà ý tứ, văn phong, văn vị, văn khí, văn sắc luôn có sự biến đổi linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo, tạo sức hút như “ma lực” hấp dẫn đối với công chúng. Tính sáng tạo của người cầm bút còn thể hiện ở con mắt tinh tế, nhạy cảm trong phát hiện, khai thác đề tài; sắc sảo trong lập luận, lý giải, phân tích, bình luận và định hướng vấn đề và khả năng chuyển tải ý định nội dung một cách khéo léo, sinh động.

Người viết báo sáng tạo còn biết “tác chiến” trên nhiều thể loại đa dạng, phong phú mà không “đóng khung, bó hẹp” trong phạm vi, giới hạn của một vài thể loại báo chí thông thường mà một cây bút “tầm tầm” cũng có thể thể hiện “thông đồng bén giọt” được. Tuy nhiên, dù có tính sáng tạo đến đâu cũng phải tuân theo một khuôn phép “bất biến”, đó chính là tôn trọng và bảo đảm tính khách quan, sự thật của vấn đề, sự kiện, nội dung đề cập, tuyên truyền, phản ánh; không lạm dụng, lợi dụng khả năng “thiên biến vạn hoá” của ngòi bút để làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt và phẩm chất trung thực của người làm báo.

Cái tài của nhà báo thể hiện rõ nét và sinh động nhất ở khả năng sáng tạo, nhưng sự sáng tạo đó cần đặt trên nền tảng của một lập trường cách mạng đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức công dân cao cả và đạo đức nghề nghiệp lành mạnh. Tính sáng tạo sẽ góp phần làm nên nhân cách, vị thế, uy tín của nhà báo và “thương hiệu” của người cầm bút cũng từ đó mà lan tỏa, thấm sâu trong trái tim và ký ức công chúng; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm của tòa soạn và thúc đẩy cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, tiến bộ.

Tính sáng tạo của người cầm bút còn thể hiện ở con mắt tinh tế, nhạy cảm trong phát hiện, khai thác đề tài

Những bài báo đơn điệu, thiếu sức sống

Cũng như “thợ xây”, “thợ mộc”, “thợ lò rèn” và nói chung những người làm nghề có gắn với từ “thợ”, yếu tố sáng tạo không được chú trọng thường xuyên vì mục đích công việc chính của họ là làm ra những sản phẩm giống nhau và thông qua lao động thủ công, cơ bắp là chủ yếu.

“Thợ viết” thường là người ít suy nghĩ, thiếu tìm tòi, không quan tâm rèn luyện ngòi bút ngày càng thêm “sáng và sắc”, không siêng năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ và năng lực nghiệp vụ. Biểu hiện dễ nhận thấy ở các “thợ viết” là dựa vào “báo cáo, văn bản” để viết bài; nội dung thông tin, tuyên truyền, phản ánh không sinh động, phong phú; hình thức thể hiện xuôi chiều, khả năng diễn đạt đơn điệu và “chất văn”, “chất báo” trong tác phẩm nghèo nàn, hạn chế.

“Thợ viết” khó có thể sống lâu trong trí nhớ công chúng vì sản phẩm của họ vẫn “ra lò” đều đặn, mà bài nào cũng “rưa rứa, từa tựa” như nhau. Viết như thế thì làm sao có thể tạo nên một cá tính, một phong cách đặc trưng của người cầm bút? Người làm báo nếu chỉ “ăn theo, nói leo” vấn đề, sự kiện mà không có chính kiến bằng ngòi bút sáng tạo của mình thì chả khác mấy anh “thợ viết” hàng ngày “làm công, ăn lương” đơn điệu mà thôi!

“Nhà báo” và “thợ viết” cũng là người cầm bút, nhưng họ khác nhau ở thái độ, ý thức, tinh thần, trách nhiệm, khả năng làm việc và chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Nhà báo đích thực sẽ sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí chân chính để phục vụ công chúng. Ngược lại, “thợ viết” là người “chắp bút” đơn thuần và cho ra đời những bài báo tuy “tròn trịa” về ngữ pháp, câu cú song nội dung “nhàn nhạt, hời hợt” và ít có ý nghĩa, giá trị. Vì vậy, phấn đấu để trở thành “nhà báo” theo đúng nghĩa trong sáng của nó là cả một quá trình rèn luyện, trau dồi cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp và tác phong của người cầm bút./.

Thiện Văn

Nguồn: Người làm báo

Cách mạng công nghệ 4.0: Báo chí cần làm gì để không bị tụt hậu?

0
Phát triển kinh tế báo chí truyền thông dựa trên quy luật và thực trạng quan hệ cung - cầu và đặc thù công chúng truyền thông của quốc gia và địa phương để nghiên cứu, phân tích, dự đoán, sử dụng hệ thống mạng của các thành phần thông minh

Cách mạng công nghệ 4.0 đã đưa loài người sang kỷ nguyên của xã hội công nghiệp thông tin, xã hội tri thức và xã hội học tập. Các chiều ảnh hưởng của cách mạng công nghệ 4.0 đến nền báo chí Việt Nam bao gồm: tạo ra cuộc cách mạng và sự khuếch tán công nghệ trong nền báo chí truyền thông, sự biến đổi nghề nghiệp, đặc biệt là nghề thuộc lĩnh vực thông tin – truyền thông, sự biến đổi các dòng chảy trong “xã hội thông tin”, làm xuất hiện các chiều hướng phát triển khác nhau của lĩnh vực này ở mỗi khu vực, quốc gia và địa phương.

Về cách mạng công nghệ 4.0 

Cách mạng 4.0 được hiểu là một cuộc đại cách mạng về khoa học và công nghệ, mà ở đó các hệ thống thông minh chiếm vai trò chủ đạo, các hệ thống này có thể gồm: hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), hệ thống nhúng (embedded system), hay các hệ thống tự động hóa, các hệ thống mạng cảm ứng (sensor networks), các hệ thống thời gian thực và các công nghệ in 3 chiều hay 4 chiều,… mà trung tâm của cuộc cách mạng này là giao tiếp giữa các nền tảng thông minh như các hệ thống thông minh di động, các hệ thống nhà máy thông minh hay các hệ thống tòa nhà dân dụng thông minh. Ngoài ra, liên kết, xử lý thông tin thông qua mạng xã hội hay nền tảng web cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong kỷ nguyên số. Các nền tảng này được xây dựng dựa trên mạng các dịch vụ, dữ liệu và con người. Các đặc trưng của cách mạng 4.0 mang trong nó nội hàm về công nghệ tri thức và công nghệ thông minh, bao gồm bốn đặc trưng sau đây:

Thứ nhất là hệ thống mạng của các thành phần thông minh. Ở đây, các kế hoạch, quy trình được hiện thực thông qua các thành phần này. Ngoài ra dữ liệu cũng được tích hợp hoàn toàn và được xử lý, tích hợp. Công nghệ mạng cảm ứng sẽ nắm vai trò quan trọng trong trợ giúp điều khiển, quản lý và thực hiện các tiến trình tự động. Vai trò của các thành phần thông minh không chỉ nằm ở các điều khiển tự động mà nó còn tham gia vào quá trình bảo trì hệ thống, ví dụ như các thanh điều khiển của tòa nhà thông minh, các điều khiển, xử lý tự động bật tắt đèn dựa trên nhận diện khuôn mặt, cử chỉ hay hành động của con người.

Thứ hai là sự tích hợp của các mạng thế hệ mới. Theo đó, vấn đề thời gian thực trở thành chức năng quan trọng nhất. Không giống với các kỹ thuật truyền thống, đặc trưng này bảo đảm cho việc truy xuất, kiểm soát và quản lý được thực hiện mọi lúc, mọi nơi theo thời gian thực như trong các điều khiển theo thời gian thực dựa trên cảm ứng độ ẩm, nhiệt độ trong các kho của các nhà máy…

Thứ ba là sự kết hợp các chuỗi giá trị giữa sản phẩm và con người. Đặc trưng này được thể hiện qua các dịch vụ tích hợp gắn kèm với sản phẩm. Các dịch vụ này sẽ được cập nhật, bảo trì và vận hành, kiểm soát và quản lý trong suốt chu kỳ của nó. Ngoài ra, sự tương tác giữa sản phẩm và con người cũng được gắn kết chặt chẽ. Các sản phẩm như tòa nhà thông minh sẽ tự động cập nhật các phiên bản mới cũng như tự động phát hiện lỗi trong suốt quá trình sử dụng là một ví dụ điển hình.

Thứ tư là sự thay đổi nhanh chóng của các công nghệ. Công nghệ 4.0 sẽ bao gồm các giải pháp tích hợp và tự động hóa. Sự thay đổi chóng mặt của các công nghệ thông minh nhân tạo, công nghệ cảm ứng và rô-bốt cũng thay đổi nhanh chóng dẫn đến sự thay đổi của các giải pháp và kỹ thuật khác. Nói tóm lại, đặc trưng này chính là sự cập nhật các kỹ thuật mới từng giờ, từng phút. Một ví dụ điển hình cho đặc trưng này là các kỹ thuật in 3 chiều hay 4 chiều mà ở đó các sản phẩm được tạo tự động. Công nghệ rô-bốt cũng ngày càng tiến dần đến trí thông minh nhân tạo như con người…

Quang cảnh Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ảnh: vnreview.vn

Sự chuyển đổi tất yếu của nền báo chí thời công nghệ 4.0

Cách mạng 4.0 tạo ra một lớp công chúng tương thích của thời kỳ truyền thông số. Chẳng hạn, thay bằng tiếp cận với các tờ báo in, kênh phát thanh hay truyền hình thuần túy, công nghệ thực tại ảo (VR) và thực tại tăng cường (AV), hình thành “báo nhúng” trong đó, công chúng có thể tiếp nhận thông tin bằng cả cơ quan xúc giác và cảm xúc của mình, bởi họ như được tham gia chính vào thời điểm xảy ra sự kiện trong không gian ảo 3 chiều hay 4 chiều, nơi có thể tái hiện lại sự kiện, các nhân vật, âm thanh, tiếng động cũng được mô phỏng lại theo đúng ở hiện trường. Công nghệ cảm ứng, sự phát triển của hạ tầng viễn thông, công nghệ 3G, 4G phát triển, song song với nó là mạng xã hội thịnh hành, thân thiện với người dùng, làm tăng đột biến số công chúng tiếp cận với thông tin qua thiết bị thông minh.

Điều quan trọng là cách mạng công nghệ làm xuất hiện các dòng sản phẩm hàng hóa và thay đổi cả tiêu chí về sáng tạo nội dung báo chí, làm biến đổi giá trị nội dung báo chí đối với nhà quảng cáo. Những bài bình luận nghiêm túc nhưng dài dòng nay thiếu sức hút công chúng, thay vào đó là thông tin đồ họa và các loại hình sản phẩm báo chí đa phương tiện, chẳng hạn như các siêu tác phẩm số (mega-stories), các clip dạng live-stream trên mạng xã hội, hay các bản rap-news (bản tin rap)…

Khách hàng – công chúng, giá trị giáo dục, tư tưởng, giá trị kinh tế và giải trí của sản phẩm báo chí truyền thông cùng thay đổi tất yếu dẫn đến sự thay đổi của nhà sản xuất báo chí truyền thông. Các cơ quan báo chí, bộ phận truyền thông trong các tổ chức, các doanh nghiệp truyền thông buộc phải thay đổi quy trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh.

Liên kết, xử lý thông tin thông qua mạng xã hội hay nền tảng web cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong kỷ nguyên số

Một số yêu cầu và giải pháp đổi mới báo chí truyền thông

Tốc độ và kết quả chuyển đổi của nền báo chí, truyền thông trong thời công nghệ 4.0 phụ thuộc vào mức độ đáp ứng yêu cầu của 5 yếu tố căn bản sau đây:

Một là, kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông cho các cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông theo kịp xu thế phát triển của công nghệ 4.0, đồng thời phù hợp với trình độ tiếp cận và sử dụng các thiết bị thông minh của công chúng. Cần nghiên cứu kỹ trước khi “sắm” hệ thống thiết bị, nhằm tránh việc mua thiết bị xong, chưa vận hành được đã lạc hậu, hoặc không thích hợp (chẳng hạn, khi phát triển dự án “báo chí nhúng”, phải nghiên cứu xác định rằng người đọc, nghe, xem có mua và dùng kính 3D hay không)

Hai là, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực ngành truyền thông đáp ứng yêu cầu của khoa học công nghệ 4.0, bao gồm đồng bộ hóa đội ngũ nhà báo công nghệ 4.0 và nhà quản lý báo chí truyền thông đủ bản lĩnh, nhân cách và năng lực tương ứng.

Ba là, xây dựng môi trường pháp lý cho nền báo chí truyền thông kỷ nguyên số. Trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin, bên cạnh báo chí chính thống còn rất nhiều “dòng chảy” thông tin khác, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội. Cần nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp khoa học nhằm tư vấn chính sách quản lý báo chí truyền thông trong môi trường truyền thông số một cách kịp thời và hiệu quả.

Bốn là, phát triển kinh tế báo chí truyền thông dựa trên quy luật và thực trạng quan hệ cung – cầu và đặc thù công chúng truyền thông của quốc gia và địa phương để nghiên cứu, phân tích, dự đoán, sử dụng hệ thống mạng của các thành phần thông minh. Có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm cảm biến, nhận diện giúp phân tích dữ liệu người dùng, tự động tạo và “nhảy ra” các pop-up quảng cáo phù hợp,… giúp tối ưu hóa phân tích cạnh tranh, xây dựng chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp, PR, quảng cáo sản phẩm truyền thông, “cá nhân hóa” sản phẩm báo chí truyền thông…

Năm là, nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp an ninh truyền thông hiệu quả, đặc biệt là vấn đề phòng, chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng. Có thể nói, đây là một trong những yêu cầu căn bản và cấp thiết nhất ở mọi quốc gia hiện nay, khi phải giải bài toán “cách mạng công nghệ 4.0”.

Lãnh đạo tòa soạn, nếu không hiểu về nguyên tắc đa phương tiện và hội tụ truyền thông, không hiểu tính tất yếu trong sự thay đổi quy trình làm báo trong bối cảnh phát triển mạng xã hội, nguyên tắc lọc bình luận, quản lý fanpage, tận dụng mạng xã hội để tổ chức nội dung tác phẩm, tạo liên kết và hiệu ứng lan tỏa thông tin, nguy cơ khủng hoảng trong quá trình làm báo tích hợp với mạng xã hội,… thì khó có thể chuyển đổi được thực trạng báo chí truyền thông thích ứng với môi trường truyền thông số.

Nói cách khác, mọi cơ quan báo chí truyền thông và đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước và Ban Tuyên giáo các cấp cần nhận thức đúng về cách mạng công nghệ 4.0 và tính tất yếu của sự đổi mới, có chiến lược nghiên cứu, thay đổi chính sách quản lý báo chí truyền thông trước thách thức của sự phát triển mạng xã hội, truyền thông xã hội, sự ra đời của nền báo chí đa nền tảng, báo chí dữ liệu và báo chí sáng tạo, có chủ trương đổi mới ngay, không thể chờ đợi hay chậm trễ./.

PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằng, TS. Trần Quang Diệu – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nguồn: Người làm báo