Tạo cơ chế thuận lợi để phát triển kinh tế báo chí

minh hoa ve van de kinh te bao chi 1

Hiện nay, đa số cơ quan báo chí của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng đang hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính. Vì vậy, việc tạo nguồn thu của cơ quan báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điều kiện tiên quyết để cơ quan báo chí trong quá trình tồn tại và phát triển.

minh hoa ve van de kinh te bao chi

Năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP, xác định “quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”. Cơ chế này đã là một bàn đạp thúc đẩy sự thay đổi mang tính bước ngoặt của báo chí Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí đã bứt phá với những hướng đi mới, các mô hình kinh doanh báo chí nhằm có thể tự chủ về kinh tế. Hàng loạt cơ quan báo chí đã khẳng định được mô hình kinh doanh hiệu quả như báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên…

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái truyền thông số, chỉ chưa đầy chục năm sau đó, báo chí đối diện với rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh, ngân sách Nhà nước cấp cho các cơ quan báo chí chiếm tỷ lệ thấp và ngày càng giảm, các hoạt động liên kết sản xuất bị thu hẹp, doanh thu từ quảng cáo sa sút. Thách thức đặt ra với các tòa soạn trong việc tìm kiếm mô hình phát triển kinh tế mới. Và câu hỏi mà rất nhiều nhà quản lý báo chí còn băn khoăn, trăn trở là “nguồn thu ở đâu?”.

Tại Điều 21 Luật Báo chí năm 2016 quy định: “Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu” và “Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm: Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp; Thu từ bán báo, bán quyền xem các sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua bán bản quyền nội dung; Thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí; Nguồn thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước”. và sau Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, rồi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP bổ sung những cơ chế cụ thể về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Dù vậy, thực tế việc tạo nguồn thu của cơ quan báo chí, điều mà chúng ta vẫn quen gọi là làm “kinh tế báo chí” cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng với nhiều cơ quan báo. Hàng loạt những khó khăn, vướng mắc trong các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có báo chí, được xem là những rào cản đáng kể trong hoạt động kinh tế báo chí.

Nghị định 60/2021/NĐ-CP đã yêu cầu đến hết năm 2021 phải hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Và theo Quyết định số 531/QĐ-BTTTT ngày 04/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì một trong những nội dung trong Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025 là đến năm 2025, tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ, Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định đạt 100%… Đây là điều các cơ quan báo chí mong đợi và phù hợp với xu thế phát triển.

Tuy vậy, vì nhiều lý do mà đến nay các nhiệm vụ này chưa hoàn thành. Thời gian qua, chúng ta đã bàn luận rất nhiều về những vấn đề như: Cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí. Nhưng giải quyết những vấn đề này đòi hỏi nỗ lực không chỉ của các cơ quan báo chí, mà còn là của các cơ quan liên quan. Đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan báo chí nào của Hà Nội ban hành được định mức kinh tế – kỹ thuật. Định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí chậm được ban hành nên cơ sở để đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách còn nhiều vướng mắc.

Theo số liệu được đưa ra tại cuộc Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học KHXHNV – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tháng 6/2024, năm 2023 có 36% số cơ quan báo, tạp chí tự bảo đảm một phần; 39% tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên; 25% ngân sách bảo đảm chi thường xuyên. Như vậy, số cơ quan báo, tạp chí tự lo trang trải và đầu tư phát triển không nhiều, chủ yếu được hỗ trợ từ ngân sách. Trong khi, nhiều cơ quan báo chí đã thực hiện cơ chế tự chủ trong điều kiện rất khó khăn và chưa được nhà nước hỗ trợ, đặt hàng…

Trong khi đó, trước xu thế vận động nhanh chóng của các loại hình truyền thông mới, trên nền tảng số, sự chạy đua, cạnh tranh ngày càng quyết liệt về cả chất lượng thông tin, tốc độ thông tin, phương thức truyền tải thông tin. Các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook đã và đang tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt khiến cho doanh thu của các cơ quan báo chí tiếp tục có xu hướng giảm mạnh. Để giành giật “miếng bánh” kinh tế, nhiều cơ quan báo chí buộc phải cơ cấu một phần nguồn thu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đội ngũ nhân sự, quy hoạch lại nội dung. Nhiều cơ quan báo chí mạnh dạn thực hiện đa dạng hóa nguồn thu, bao gồm: quảng cáo truyền thống; thực hiện tường thu phí; hợp tác truyền thông; tổ chức sự kiện; thương mại điện tử; cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin; tổ chức nghiên cứu… Tuy vậy, doanh thu của báo chí vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể.

Cũng theo số liệu được đưa ra tại Hội thảo, khảo sát từ 159 cơ quan báo chí in và điện tử (81 báo, 78 tạp chí), trong 2 năm đại dịch Covid, tổng doanh thu báo chí đều giảm; trong đó, tổng doanh thu khối báo trong năm 2021 giảm 30,6% so với năm 2020; tổng doanh thu khối tạp chí từ 307 tỷ đồng năm 2019 giảm còn 259 tỷ đồng trong năm 2020 và năm 2021 tiếp tục giảm mạnh xuống chỉ còn 170 tỷ đồng. Năm 2022 và nhất là năm 2023, trong bối cảnh hậu Covid, khi doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy khó khăn, tăng trưởng giảm sút thì doanh thu quảng cáo của các cơ quan báo chí giảm với tốc độ “phi mã”. Khối các cơ quan báo, tạp chí, doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 là 8.600 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó quảng cáo giảm 14,8%. Nhiều người phải thốt lên “làm kinh tế báo chí giờ khó như lên giời”.

Có thể nói, kinh tế báo chí trong bối cảnh phát triển kinh tế số đang đặt ra rất nhiều thời cơ. Song báo chí cần có được cơ chế thuận lợi để làm “kinh tế báo chí”. Xác định tự chủ phải là một cơ chế tạo điều kiện cho báo chí hoạt động đúng hướng, đảm bảo hiệu quả cả về mục tiêu nhiệm vụ chính trị, cả về nguồn lực kinh tế, chứ không phải tự chủ để rồi phải bươn chải, “kiếm tiền bằng mọi cách”, thậm chí làm trái quy định (như một số hiện tượng từng xảy ra trong thời gian vừa qua) để duy trì hoạt động.

Cũng cần nhìn nhận rằng, sản phẩm của báo chí không phải là sản phẩm hàng hóa đơn thuần mà mang đặc trưng các yếu tố chính trị, văn hóa. Trong khi doanh nghiệp có thể đưa ra thị sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường thì các cơ quan báo chí không thể muốn đưa sản phẩm nào ra thị trường cũng được vì cùng với thông tin thì sản phẩm báo chí còn gánh vác các chức năng chính trị, giáo dục, định hướng xã hội… Và không giống nhiều nền báo chí khác, báo chí Việt Nam được định danh là “Báo chí Cách mạng” với sứ mệnh “phụng sự nhân dân”, là nguồn nội lực cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng, làm kinh tế báo chí, tự chủ báo chí là cứ bám rịt vào “bầu sữa” ngân sách. Để có thể phát triển vững chắc, ngoài cơ chế đặt hàng từ Nhà nước, cũng cần có chính sách, hành lang pháp lý thông thoáng hơn, cởi mở hơn để giúp báo chí làm phong phú thêm nguồn thu. Bản thân mỗi cơ quan báo chí cũng phải đổi mới, tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa chi phí và doanh thu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Nghề Báo Blog

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *